Café không còn là danh từ ẩm thực nữa, nó là nơi đến, một điểm hẹn như thể tất thảy thị dân cùng hẹn hò nhau với một câu nói thân thuộc: "Ra café nghen". Thậm chí "café" là một động từ khi người ta "café đi!", người ta "café với nhau", họ "café nguyên đêm" để rồi "café một mình". Những ly café vỉa hè hay máy lạnh muôn đời vẫn vậy, chỉ có câu chuyện vây quanh làm nên những vận động luân hồi, những dòng sinh khí thời cuộc, những biến cố vắt chảy li ti, nhỏ long tong trong huyết mạch Sài Gòn, vào đáy ly Sài Gòn. Người đến kẻ đi, thay máu mỗi ngày, sinh và tử, hợp rồi tan, nóng và lạnh, chỉ còn lại đúng bản chất Sài Gòn luôn trẻ, luôn hiện sinh từ đầu ngày, luôn ôm giữ đúng giá trị thời khắc tờ nhật trình mới ra lò và giọt đen đầu tiên nhễu từ đáy phin bốc khói.
...Người ta nói chuyện làm ăn oang oang chỗ , người ta mang Laptop tới làm việc tại café, người ta bày mưu tính kế hay tào lao tài tử qua ngày ở café, thậm chí ngủ trưa ăn xế cũng trong café, nhưng trên hết nơi những quán café, dù khát nước hay không khát nước, người ta yêu đương, trưởng thành, và chia tay quanh những ly café còn nguyên hay bỏ dở. Là dân Sài Gòn, thử hỏi mấy ai không có vài cuộc tình xoay quanh những quán café, những hẹn hò và tỏ tình, cả những cầu hôn và thất thoát đậm đà ở mấy quán café ghế bố khuất giữa lùm chậu kiểng tuốt dưới miệt Thanh Đa? Rồi chia tay và trút sầu nức nở, rồi hồi sinh vói những hẹn hò mới mẻ,... Thử hỏi có mấy ai là dân Sài Gòn, dẫu sống qua quýt ở nơi này chỉ đôi năm, mà cuộc đời không mặn mòi bởi cái đắng ngọt trong lòng những con sóng đáy ly?
Những câu chuyện mà hai tác giả trẻ mượn café như cái cớ để kể. Những chuyện mà dân Sài Gòn vui vui gọi miệng là chuyện tào lao, những hò hẹn lướt qua, những riêng tư khép lại để mở ra và hòa vào những không gian sang sến khác nhau đượm mùi hạt rang xay, đậm đà váng bơ mỏng dính và mau tan như những Lớp bọt màu cánh gián giữa mùa khô. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ coi họ là dân Sài Gòn chánh tông, những kẻ rủ nhau đi uống café và hàn huyên tời khi ra về vẫn chưa nhấp môi một giọt.
Trên tầm chức năng của một thức uống, café đã trở thành cái hồn của Sài Gòn, là trạm trung chuyển của những hẹn hò và mọi bí mật thị dân. Phải là người đến từ nơi xa lắm, mới đi uống café Sài Gòn, mà rườm rà câu nệ nơi nào pha cappuccino đúng điệu hay chỗ nào treo mác "cứt chồn" mả chỉ đáng café cứt chuột.
Café của dân Sài Gòn vượt ra khỏi thế giới vị giác trong lòng ly đáy tách để mang ý nghĩa của không gian, ngữ cảnh, và của tình.
Thứ tình đầu ngày không đắt đỏ, chẳng cầu kỳ nhưng dễ ghiền khó quên.