Mùa thu là mùa của nhung nhớ, cũng là mùa của lãng quên. Mùa thu là mùa của vấn vương, cũng là mùa của buông bỏ.
Ruy băng vàng phơ phất bắt nguồn chính từ những xúc cảm như thế. Đây là tập truyện ngắn – tản văn mới nhất của Lax, một cây bút quen thuộc của báo Hoa Học Trò. Những câu chuyện, nghĩ suy trong cuốn sách là những điều nhẹ nhàng nhất, lãng đãng nhất nhưng cũng vô cùng sâu lắng, với hi vọng gửi đến bạn một chút không khí của thứ mùa rất đỗi dịu dàng này.
Mùa thu bạn gặp trong cuốn sách này, không chỉ là những buổi sớm gió rất trong, những làn sương chùng chình, ánh trăng bàng bạc, (và tất nhiên) chẳng thể nào thiếu mùi hoa sữa được rồi. Mùa thu còn là những cảm xúc chưa kịp nói, những điều tưởng chừng đã ngủ quên và lắng yên, bỗng một ngày thức dậy trong lòng mình…
"Mỗi năm sẽ có một lần để đất trời lãng đãng chìm trong hoa, trong gió, trong sương, trong trăng – thì cũng có nghĩa là mỗi năm sẽ có một lần, để những điều tưởng yên ắng trong lòng bấy lâu, bỗng trở nên nhộn nhạo."
Với Lax, "chỉ cần sống thôi, đã là một hành trình đầy rẫy thú vị rồi", trên hành trình đó, cô gái ấy quan sát, cảm nhận cuộc sống theo một cách rất riêng, từ những điều thật nhỏ bé và bình dị. Bạn chắc chắn sẽ vừa thấy mình đâu đó trong cuốn sách này, vừa thấy thật ngạc nhiên và thích thú về cách Lax nhìn cuộc sống.
Hi vọng rằng, dư vị của mùa thu trong cuốn sách sẽ đem lại cho bạn một điều thật dìu dịu dàng, như những dải ruy băng phơ phất trong gió. Để thấy rằng, dù cho thế nào đi nữa, bạn cũng có thể tự buộc một dải ruy băng hi vọng lên ô cửa sổ lòng mình.