Về một cô gái 27 tuổi thất nghiệp, một buổi trưa đi qua một quảng trường nhỏ. Khung cảnh buổi trưa không có gì đặc biệt đã làm sống dậy trong cô những kí ức về những năm tháng của tuổi 20 đã qua.
“Đó là một buổi trưa tôi đi qua Quảng trường nhỏ. Một buổi trưa chủ nhật hiếm hoi tôi ra khỏi nhà. Thường thì, để ra bến xe buýt và đi đâu đó, tôi không đi con đường này. Tuy sạch sẽ và không bụi bặm, nó vẫn quá dài so với một buổi trưa mùa hè oi bức. Và thường thì những ngày chủ nhật như thế này, tôi thích thu mình trong căn phòng bé xíu, mát lạnh và âm u ngay cả vào giữa mùa hè- như một “hầm mộ”- của mình và chúi đầu vào những cuốn sách…”