Theo nhận xét của Ánh Tuyết: “RỒI NHÀ SẼ TRẺ HƠN MÌNH là tập tản văn của nhà văn Lưu Thị Lương. Một cách “ tám” về cái nhà, các kiểu nhà, chuyện cái cầu thang, cái bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ, cái cửa sau, chuyện nhà của người nghèo, của nhà giáo, chuyện nhà cũ, nhà mới, nhà trong ý tưởng mà nhiều thứ tâm trạng trong và ngoài cái mái nhà qua góc nhìn ký ức và hiện tại. Đọc tập tản văn, có thể hình dung về căn nhà của người Việt xưa và nay, những tập tục, văn hóa người Việt gắn với căn nhà, những thay đổi trong cách nghĩ về nếp nhà qua 2 thế kỷ, vài thế hệ. Cũng là cái gì đó đáng lưu, đáng nhớ trong tâm thức Việt.”.
Mời bạn đọc xem một trích đoạn trong tản văn NGÓNG NGHE NGẪM NGHĨ NGẤT NGÂY: “Đời sống ngày càng nhiều điều, lắm sự làm tâm trí con người bị căng ra tứ phía như mặt trống. Có thứ người ta không muốn để lọt vào tai, nhưng hãy tạo ra biết bao âm thanh cần lắng nghe ngay ạti nhà mình ở, nơi mình làm việc. Nghe để mừng vì mình còn sống sót, và may sao chưa rớt rơi vơi cạn nỗi rung động tốt lành, trong sáng của cái thuở “nhân tri sơ...”.