Hầu hết các tác gia viết về Phật giáo thường rất nghiêm trang, ít có phong vị vui vẻ, nhưng Ajahn Brahm, một nhà sư người Anh, là ngoại lệ. Mặc dù các thiền giả được dạy là đừng kỳ vọng bất kỳ điều gì, bởi việc đó tiêu biểu cho sự bám chấp, nhưng theo Brahm, thiền cần phải mang đến hoan hỉ và phúc lạc.
Các trạng thái phúc lạc của thiền (các Jhana) ít được giảng dạy, do đó quyển sách này là một bổ sung có giá trị trong tàng thư thiền học. Ajahn Brahm là một người truyền đạt rõ ràng về những điều không thể mô tả. Ông viết về mọi trạng thái của tâm rút ra từ kinh nghiệm của bản thân. Ông dẫn dắt một cách hệ thống, giúp làm sáng tỏ những gì xảy ra trong thiền định. Điều hữu ích nữa là cách mô tả của ông về những vấn nạn mà các thiền giả gặp phải, và những gì phải làm để giải quyết chúng.