Cuốn tiểu thuyết "Phận Mỏng" của nhà báo Nguyễn Hồng Chanh với môt loạt nhân vật có tính cách khác nhau. Một câu chuyện mang nhiều kịch tính xuyên qua hai thế kỷ với ba thời kỳ lịch sử của đất nước: thời đạn bom, thời hòa bình và thời mở cửa. Tuy phân ra làm ba thời kỳ như thế cũng chỉ là sự tương đối, câu chuyện vẫn đan xen giữa các thời kỳ. Bởi vì những con người sống vắt qua hai thế kỷ ở đây đều bước ra từ thời đất nước đang rền vang tiếng súng. Do vậy họ vẫn tiếp tục cống hiến sức mình trong thời hòa bình và ở tuổi xế chiều của thời mở cửa.
Đó là ông Thịnh, người đã từng chết đi sống lại nhiều lần ở chiến trường Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Bố mẹ và vợ ông đã nhân được giấy báo tử và người đồng đội đích thân chôn cất ông cũng khẳng định ông đã hi sinh. Thế rồi đến cuối năm 1975, ông như một bóng ma lù lù trở về làng làm cho nhiều người sợ hãi. Nhung rõ ràng ông không phải là ma mà là "thằng Thịnh với nụ cười hơi méo sang một bên không lẫn vào đâu được". Ông xuất hiện là niềm vui mừng của họ hàng và dân làng, nhưng cũng tạo ra bao nhiêu rắc rối cho người vợ mà gia đình vội vã cưới cho ông trước lúc lên đường nhập ngũ. Vợ ông lúc này phải đứng trước hai sự lựa chọn, đó là ông hay người chồng bị thọt một chân mới cưới sau khi biết tin ông đã hi sinh.
Chiến tranh không chỉ là tàn phá, chết chóc và đau thương mà nó còn âm ỉ gây ra bao nhiêu nỗi bất hạnh sau này đối với một gia đình phải ly tán mà hậu quả của nó còn kéo dài đến thời hòa bình, đổi mới. Vì lòng cao thượng mà con người ta phải trốn tránh, nhường nhịn nhau... để tìm đến một chân trời xa xôi sống nốt quãng đời còn lại.