"Hình như, trời sinh ra hai con người ấy với đủ những chua cay mặn đắng trong đời, để rồi kiêu hãnh riêng mang, cho đến ngày gặp gỡ, chỉ có họ mới có thể giúp nhau cởi bỏ. Không sớm hơn, không muộn hơn, vừa đủ để họ ngấm trải, và trân trọng cuộc hạnh ngộ này. Nếu như nói rằng, chạm vạt áo vào nhau cũng là duyên, thì giữa họ đã có một mối lương duyên sâu nặng".
Nơi đó mùa xuân qua chưa? - như lời tự sự của tác giả: "...để bạn biết rằng, câu chuyện mà tôi sẽ đề cập ở đây không phải là bản thân tôi, cũng như không phải của bất kì ai khác. Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì, cuộc sống này, người ta vẫn bảo hai chữ "vô thường"!.
Là cuốn sách đầu tay của chị, nhưng chị viết như để gửi gắm một câu chuyện riêng - chung, không đặt nặng câu chữ văn chương nhưng những câu văn vẫn như dòng chảy mượt mà tuôn và ẩn chứa nhiều điều tự sự.