Berlin và những mùa ru ký ức

Berlin và những mùa ru ký ức

Tự Tình Lúc 0 giờ

Tự Tình Lúc 0 giờ

Những Ngày Tháng Chỉ Muốn Rong Chơi

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
29742381
tản văn tùy bút tiểu luận vh
sct bookbus, thu vien dfree
Có đôi lúc trong cuộc sống này, bạn cảm thấy ngột ngạt và nhàm chán bởi vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Guồng quay của mưu sinh khiến bản thân quên bẵng đi những khao khát và ước muốn riêng cho bản thân. Tháng ngày tuổi trẻ trôi qua cùng những bất an và thiếu thốn những trải nghiệm bên ngoài thế giới rộng lớn. Phước Huy can đảm hơn tất cả, chọn cho mình một tuổi trẻ thật khác. Xách ba lô lên đường và tận hưởng những cuộc vui trong chuyến hành trình rong chơi ấy.

“Sống thì nghĩ nhiều, nhưng rong chơi thì phải đơn giản. Nhiều khi tôi cũng thấy đôi chân của mình ham rong chơi thật, đã đi, là đi mãi.”

Mỗi người có một cách rong chơi khác nhau. Như Phước Huy, anh rong chơi đơn giản chỉ để bớt cô đơn, có thêm bạn bè và tạm quên một thứ gì đó (một ai đó). Rong chơi để làm nên ý nghĩa cho hành trình thanh xuân của mình.

Mỗi chuyến đi đều ẩn chứa rất nhiều kỉ niệm. Để thấy thương những mảnh đời còn nhiều gian khổ nơi vùng cao khốn khó, vẻ chân chất thật thà cùng nụ cười hiền hậu của người dân lao động, hay lòng can đảm dám từ bỏ sự ổn định nơi thành phố hiện đại để đến một vùng đất mới hoang sơ còn nhiều thiếu thốn. Từng bước chân trên mọi nẻo đường ghi dấu những giọt mồ hôi đổ xuống nhưng cũng lắm niềm vui giản dị khi nhận thấy bản thân đã trở nên kiên cường hơn sau tất cả. Trưởng thành hơn sau những va vấp, giàu tình cảm hơn khi gặp được những tâm hồn đồng điệu.

“Đâu phải ở đời gặp nhau là dễ. Đâu phải gặp nhau là sẽ yêu nhau. Mà đâu phải ai yêu nhau cũng được ở cạnh nhau. Đó, hạnh phúc luôn ở lưng chừng núi như thế đó, không quý không thương sao đặng…”

Trái tim bạn sẽ được dịp nhảy nhót theo từng nẻo đường , cùng trải lòng với những cảm xúc tự do như cơn gió không có điểm dừng. Bản nhạc lòng với nhiều cung bậc vui buồn đan xen được tấu lên đưa đẩy cảm xúc nồng nhiệt của tuổi trẻ lên cao trào. Để rồi nhận ra sau những thất bại và đổ vỡ, con người ta cần học cách đứng dậy để đi tiếp, chứ đừng dừng lại và ngã gục.

“Tôi đã tự học được cách chạm đáy của nỗi đau. Khi mà đau thì chẳng đau thêm được nữa, buồn thì chẳng buồn thêm được nữa, khi mà tất cả mọi cảm xúc trơ trơ ra, nhạt thếch. Khi ấy, tôi mới biết được rằng mình phải đứng dậy, mình thậm chí chẳng còn ai để chia tay, thì hà cớ gì sợ phải tổn thương thêm nữa”

Hãy cầm cuốn sách lên và dịch chuyển, để biết rằng tuổi trẻ của mỗi chúng ta có rực rỡ và đáng nhớ hay không, đều do chính bản thân bạn quyết định. Và mỗi khi lên đường, hãy nhớ rằng bạn đã có thêm một cơ hội để làm mới cuộc đời mình.
Giới thiệu sách
Review https://www.goodreads.com/book/show/29742381
Số trang 350
Rating 3.68
Tác giả Nguyễn Phước Huy