Không có gì là thiêng liêng cả. Tình dục, luân lý, chính trị, xã hội - tất cả đều là đối tượng công kích cho đầu óc sắc bén và cái nhìn cặn kẽ của Russell. Với Những điều tôi tin, ra mắt năm 1925, Russell nhắm vào tôn giáo có tổ chức. Cùng với Why I am not a Christian, tập tiểu luận này được xem như điển hình rõ nhất cho chủ nghĩa vô thần của Russell, và cũng là tập tiểu luận tai tiếng nhất. Được dùng làm bằng chứng trong một vụ kiện năm 1940 theo đó Russell bị cáo buộc là không thích hợp cho việc dạy triết ở bậc đại học, Những điều tôi tin đã trở thành một trong những tác phẩm định hình tác giả rõ nhất. Những ý tưởng trong tiểu luận này đến nay vẫn còn gây tranh cãi và mang tính báng bổ rõ rệt. Gần một thế kỷ đã qua từ khi nó ra đời, những luận điểm trong đây tiếp tục thách thức niềm tin và những giả định của chúng ta. Tác phẩm này vẫn là một công trình nhập môn cô đọng nhất giúp ta làm quen với tư tưởng của Russell.