Chuyện đời xưa là cuốn truyện văn xuôi quốc ngữ đầu tiên của nền văn học quốc ngữ nước ta. Tên ban đầu là Chuyện đời xưa, lựa nhón lấy những chuyện hay có ích, nhưng trong danh mục do chính tác giả viết năm 1892 chỉ ghi là Chuyện đời xưa, và những lần tái bản đều ghi là Chuyện đời xưa. Sách in lần đầu năm 1866, năm 1873 tái bản lần thứ nhứt. Từ đó đến giữa thế kỷ XX, sách được tái bản nhiều lần. Đây là cuốn sách của Trương Vĩnh Ký được tái bản nhiều lần nhứt và cũng là một trong những cuốn sách được chọn dịch ra tiếng Pháp do Abel des Michels thực hiện, được nhà Ernest Leroux in tại Paris năm 1888
Chuyện khôi hài là những truyện cười ý nhị và có tính hướng thiện cao mà ông Trương Vĩnh Ký gom góp từ các sách vở cũ và trong dân gian. Sách in lần đầu vào năm 1882 sau đó cũng được tái bản nhiều lần
Trương Vĩnh Ký có các truyện: (1) Chuyện đời xưa, (2) Chuyện khôi hài ; Huỳnh Tịnh Của với hai tác phẩm: (1) Chuyện giải buồn, (2) Chuyện giải buồn cuốn sau ; Trương Minh Ký với tác phẩm Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ.
Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ thường được thấy dưới tên Chuyện Langsa diễn ra quốc ngữ, là truyện viết lại nội dung từ thơ của La Fontaine (Pháp) ra văn xuôi. Truyện được Trương Minh Ký đăng lần lượt trên Gia Định báo từ ngày 1-12-1881 đến năm 1884. Và ngay sau đó truyện được in thành sách cho thấy sức hút của truyện nầy đối với độc giả “mới học chữ thuở ấy”.
Với Chuyện giải buồn, như nội dung ghi trên bìa của “cuốn sau”, Huỳnh Tịnh Của cũng nói rõ đây là những truyện dịch trong các sách hay (hầu hết là sách của Trung Quốc) nhằm “giúp trong các trường học cùng giúp cho các người học tiếng Annam”. Mới học chữ chắc hẳn chẳng ai đọc những truyện quá dài, quá trúc trắc về từ ngữ; vì vậy từ ngữ trong truyện đơn giản, gần tiếng nói đời sống thường ngày. Nay đọc lại có vẻ quê kệch song ở thời điểm chữ quốc ngữ mới phổ biến, chưa thực sự thông dụng thì là một cái gì đó quá mới mẻ, quá “hiện đại”.