"Ai đem rắc bướm lên hoa
Rắc bèo xuống giếng, rắc ta vào nàng?
Ai đem nhuộm lá cho vàng
Nhuộm đời cho bạc, cho nàng phụ ta?"
(Bài "Rắc bướm lên hoa", Nguyễn Bính)
Bài thơ trên là một trong số những bài thơ thể hiện rõ nét phong cách điển hình của Nguyễn Bính. Âm hưởng chủ đạo trong thơ ông là tiếng lòng buồn bã, lỡ làng của trái tim đang thổn thức yêu đương.
Ở một góc độ khác, chúng ta lại thơ Nguyễn Bính mang đậm chất quê, hồn hậu, giản dị và phảng phất chút buồn thương man mác. Trong thơ ông, xuất hiện rất nhiều những hình ảnh quen thuộc, gần gũi, gắn bó với các làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam như: giếng nước, bến đò, lũy tre, vườn chè, giậu tầm xuân và cả những gian nhà tranh ngập nắng…