Cuộc sống còn gì tuyệt vời hơn khi con người được quyết định mọi thứ, được tận hưởng mọi điều tốt đẹp và tuyệt nhiên không có sự tồn tại của những chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật...? Người truyền ký ức là câu chuyện về một thế giới mà ở đó hoàn toàn không có chiến tranh và những điều tồi tệ song nó cũng không màu sắc, không âm nhạc, một thế giới mà ai cũng nằm trong sự theo dõi ngặt nghèo; một thế giới mà tất cả đều được đồng hóa ai cũng như ai. Chẳng có những tiếng cười trẻ thơ trong vắt, một chút gì đó ảm đạm. Một thế giới đồng nhất đúng nghĩa nhưng liệu có phải là đáng mơ ước?