Người lạ từng thương - cái tên nhẹ nhàng mà sao ám ảnh. Có lẽ bởi ai cũng từng cất trong tim mình bóng hình một “người lạ” như thế.
Người đã cùng ta đi qua một chặng đường đủ dài để khi nhớ lại, cảm xúc vẫn còn đó, vẹn nguyên.
Người đã đến bên ta, cùng khóc, cùng cười và rồi rời xa.
Nhưng… những điều xưa cũ rồi cũng sẽ trôi đi. “Vì suy cho cùng, trái tim chúng ta đâu đủ rộng để khư khư ôm mãi những bóng hình mà chính nó từng hằn lên bao mảnh vỡ. Đừng đánh đổi hạnh phúc bạn đang nắm giữ với quá khứ dẫu nó từng hạnh phúc nhường nào. Sau tất cả, trái tim bạn xứng đáng được bình yên.”
Bằng những chi tiết vừa lãng mạn lại vừa cay đắng, nửa là định mệnh – nửa như sắp đặt, những mâu thuẫn rất “đời”, câu chuyện tình giữa Vĩnh Khang và Huệ nhóm vào lòng người đọc ngọn lửa khát khao sống và yêu thương bằng cả trái tim mình, để rồi nhẹ nhàng đón lấy những bình yên, sau tất cả.