Trong một chuyến đi dự đám cưới của người bạn ở dòng sông Ba hạ , Duy đã bị kẹt lại vì lũ lụt. Duy tạm trú ở nhà ông cháu người lái đò: đó là ông Tư và thằng Đất. Nhờ nằm lại đó mà Duy đã biết thêm về cuộc sống của những em bé vùng lũ lụt, về những khó khăn, nhọc nhằn mà tuổi thơ vùng lũ này phải trải qua đồng thời được Đất hướng dẫn “thực tế” quanh vùng với những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn. Rồi Duy quay về thành phố, quên bẵng đi ông cháu người lái đò. Mãi mấy năm sau anh mới nhớ và đi thăm lại họ thì vùng hạ lưu sông Ba hạ đã trở thành đập thủy điện, ông cháu Đất dọn về vùng định cư mới gần đập thủy điện. Bây giờ Đất đã lớn hơn nhưng vẫn là một cậu thiếu niên với những trò nghịch phá. Rồi Đất trở thành công an giỏi và ông Tư vì bảo vệ tượng Thành Hoàng mà bị bọn xấu giết hại, Duy quay lại vùng thủy điện tiễn đưa ông lão chèo đò với nỗi ân hận khôn nguôi vì mình đã quá hờ hững với những người dân chân chất nhưng thấm đẫm nghĩa tình.