Giáo dục là, hoặc cần phải là, một tiến trình liên tục từ khi sinh ra cho đến lúc từ trần. Tiến trình này không nên quá chú trọng vào việc thu đạt kiến thức hơn việc mở mang tâm thức. Kiến thức tự nó là một mục tiêu chết cứng, nếu không được đưa vào mối quan hệ tích cực với môi trường sống, với trách nhiệm xã hội, xu thế lịch sử, những điều kiện của nhân loại và thế giới và, nhất là, với sự tiến hóa của tâm thức. Nhờ đó, cái bao la vô hạn của vũ trụ mà chúng ta còn chưa biết rõ được đưa vào trong phạm vi trí tuệ hữu hạn của con người.
Có thể nói rằng giáo dục là một tiến trình liên tục để học cách hòa hợp các yếu tố nhân loại và yếu tố thiêng liêng trong cấu trúc của con người. Nó có mục đích tạo mối liên hệ đúng đắn giữa Thượng Đế và con người, giữa tinh thần và vật chất, giữa cái toàn thể và thành phần.
Thế nên, sách này có chương cuối ngắn gọn bàn về “khoa học Antahkarana”. Đây là cố gắng tạo cầu nối trong tâm thức, giữa hạ trí - cái trí phân tích, thu thập kiến thức - với linh hồn, và thượng trí vốn là một phương diện của Chân ngã thiêng liêng, con người tinh thần. Đây là tiến trình khoa học mà mỗi người có thể nghiên cứu và thực hành như một kỹ thuật tham thiền. Đồng thời, họ cần áp dụng các nguyên tắc tinh thần vào cuộc sống hằng ngày, trong bất cứ trường hợp nào và trong mọi hoàn cảnh.