Vào đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, để có thể tiến hành nghiên cứu về mỹ thuật dân gian Trung Quốc một cách sâu rộng hơn, tôi rời xa học viện Mỹ thuật và học viện Nghệ thuật, nơi tôi đã giảng dạy trong suốt một thời gian dài, đến sinh sống tại Diên An thuộc vùng thượng du sông Hoàng Hà. Đây là nơi có truyền thống văn hóa lịch sử huy hoàng và xán lạn trên cao nguyên Hoàng Thổ. Sau này, do sự khép kín của giao thông và văn hóa nên nơi đây vẫn giữ lại được nền văn hóa nguyên thủy của Trung Quốc vô cùng đậm nét. Trong 13 năm công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Đại Chúng và Ủy ban Quản lý văn vật, tôi đã có cơ hội đi sâu vào khảo sát thực địa và nghiên cứu khai quật văn hóa cổ đối với các lĩnh vực như Nghệ thuật dân gian, Phong tục dân gian, Văn hóa dân gian. Tôi dùng phương pháp chứng minh tương hỗ giữa sự kết hợp của văn hóa dân gian, văn hóa khảo cổ và tài liệu lịch sử cũng như những truyền thuyết cổ xưa, từ đó đi sâu vào lĩnh vực văn hóa nguyên thủy và triết học nguyên thủy của Trung Quốc. Sau đó, tôi lại xuất phát từ lưu vực Hoàng Hà tiến đến lưu vực Trường An, lưu vực Liêu Hà, lưu vực Chu Giang và hoàn thành cuộc khảo sát thực địa văn hóa của mình xuyên suốt trên phạm vi cả nước, từ Tân Cương đến Sơn Đông và Đài Loan, từ Hắc Long Giang đến đảo Hải Nam; kể từ thập niên 90 của thế kỷ XX đến nay, tôi tiến hành khảo sát thực địa đối với văn hóa dân gian, văn hóa khảo cổ, văn hóa lịch sử từ Trung Quốc đến Ấn Độ rồi đến Pakistan, sang các quốc gia ở Tây Á, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, rồi lại từ châu Âu đến châu Mỹ, từ việc nghiên cứu mỹ thuật dân gian Trung Quốc phát triển lên đến nghiên cứu văn hóa nguyên thủy và triết học nguyên thủy của Trung Quốc, rồi lại đặt việc nghiên cứu này vào bối cảnh văn hóa của nhân loại, tiếp đó nghiên cứu văn hóa ý thức chung của nhân loại và văn hóa nguyên thủy dân tộc cũng như triết học nguyên thủy mang nét đặc trưng nhất.