Muôn ánh mặt trời là cuốn tự truyện gần 200 trang miêu tả những cảm xúc xen lẫn nỗi đau đớn về thể xác trong suốt hành trình chống chọi với bạo bệnh của tác giả Hoàng Thị Diệu Thuần. Cô phát hiện bị ung thư máu khi vừa mới chớm tuổi 20. Thuần lấy hình tượng muôn ánh mặt trời rực rỡ để biểu đạt tình cảm của mọi người đã giúp cô gượng dậy, như một cách tri ân cuộc đời. Cuốn sách ghi lại những chặng đường cô từng đi qua, có những giọt nước mắt đắng cay, có những niềm vui cùng niềm hạnh phúc.
Muôn ánh mặt trời tập hợp những suy tư của Diệu Thuần trong thời gian điều trị ghép tủy với “niềm hy vọng, lẫn lo lắng, cả giây phút đau đớn lẫn khoảnh khắc hạnh phúc khi hồi phục”. Trong cuốn sách này, xen kẽ là những trang nhật ký, những bài thơ, những tự sự, chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình điều trị… Lấp lánh trong đó là hình ảnh những người thân trong gia đình, các thày - cô giáo, những hàng xóm, “chiến hữu”, bạn bè, các bác sĩ, nhà báo và cả những người xa lạ, những người mới quen…- những người đã đồng hành, động viên và giúp đỡ Thuần chống chọi căn bệnh nan y.
Tháng 8 - 2012, cuốn tự truyện mang tên "Như hoa hướng dương" lần đầu được ra mắt. Tập hợp những trang nhật ký cô ghi trên giường bệnh, ấn hành trước khi Thuần được ghép tủy.
Năm 2015, ở tuổi 28, cuốn sách thứ 2 - Muôn ánh mặt trời ghi dấu 10 năm Diệu Thuần chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Khi Diệu Thuần trở về cuộc sống bình thường, mọi chuyện “có vẻ” đã ổn thỏa.
Trích dẫn:
Tôi tưởng tượng mình như một đóa hoa hướng dương nhỏ bé, còi cọc và chiến hữu là muôn ánh mặt trời rực rỡ. Họ lo lắng, chăm sóc, yêu thương cho đóa hoa yếu ớt bé nhỏ là tôi thật nhiều.
Mùa thu năm 2011, tôi bắt đầu làm thơ. Những vần thơ buồn bã và đầy đau đớn. Tôi viết để thở than, để khóc thay cho những lúc không thể nói cùng ai nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của mình. Bởi nếu nói ra, tôi biết những người yêu thương tôi nhất sẽ rất buồn.