Mười năm và bảy ngày là tập truyện ngắn gồm những câu chuyện về thân phận của người phụ nữ. Họ là những người mẹ, người vợ, người chị, người con… từ thành thị đến nông thôn. Sự yêu thương, đức hy sinh của họ được xem như là một đức tính cố hữu, một thiên bẩm. Điều này có thể lý giải vì sao họ sẵn sàng sống cho người khác một cách thầm lặng, vô tư như những bông hoa lặng lẽ tỏa hương, lặng lẽ hiến dâng… nhưng không hẳn lúc nào cũng được đối đãi lại một cách công bằng tử tế hay được người khác ghi nhận bằng tất cả tấm chân tình…Tất cả đã được thể hiện bằng những cái nhìn có lúc xót xa, lúc cảm thông nhưng luôn chứa đựng sự khích lệ và tình yêu thương của người viết.