"Có một chủ đề mà suốt cuộc đời viết văn tôi khó có thể hoàn thành, dù đã trĩu ngực sống qua, đó là Miền quê và nỗi niềm côi cút.
Bởi mỗi khi đặt bút chạm tới nó lòng tôi tại rưng rưng, nỗi rưng rưng của giọt nước trong veo thoắt cái bị cắt ra vùng gió bão, nỗi rưng rưng của tự phân ly, của rách, của ướt, của lên bờ xuống ruộng... Và lại tự một mình vuốt mặt đứng dậy lững thững đi về phía chân trời. Vậy đó mà miền sống ám ảnh, quặn thắt kia trở thành vùng ký ức đặm đặc chất sống, đậm đặc tính người, đậm đặc Mùi đồng quê"
- Nguyễn Hiệp