Mưa sau song cửa
Một luồng ánh sáng dài lóe lên từ cuối đường hầm kéo cô bay vào một cảm giác nhẹ nhõm, nhẹ nhàng. Một đám đông gồm những người già cả, hiền từ vây quanh, vui vẻ nói chuyện với cô. Thốt nhiên, ai đó nói, đã đến giờ con phải về rồi. Không, cô khóc nức nở xin được ở lại. Về đi con, một người già an ủi. Con phải trở về vì còn nhiều việc cần làm lắm, về đi con. Những tiếng gọi gấp rút, xa vắng, mơ hồ bên tai.
- Một, hai... ba... con ơi, má đây nè.
Những tiếng gọi xen lẫn tiếng khóc vang rõ mồn một. Cô mở mắt, một màu trắng đùng đục quay cuồng trước mắt. Có tiếng reo khẽ, “Tỉnh rồi, tỉnh rồi.” Có tiếng khóc sụt sịt của ai đó, cô mỏi mệt nhắm mắt, thiếp đi. Cô lại mở mắt lần nữa, lần này ngơ ngác nhìn những người xung quanh. Những gương mặt vây quanh xa lạ, họ là ai nhỉ? “Con ơi, má nè.” Một người đàn bà ghé sát bên cô, nước mắt nhòe nhoẹt, cô nhíu mày, “Bà là ai vậy?” Và nhiều người vây quanh, lạ làm sao, cô không nhận ra ai hết, dù đã rất cố gắng... Tất cả sao xa lạ quá. Nhiều ánh mắt nhìn vẻ thất vọng, lo lắng. Nhưng một điều gì đó thân quen đột ngột ùa về làm cô thốt lên. “Má!”, đôi môi cô khẽ mấp máy. Chỉ duy nhất có má yêu quý là còn nằm lại trong ký ức ít ỏi của cô. Có ai đó reo lên, còn nhớ được mẹ ruột tức là còn hy vọng.
- Con gái bà bị chấn thương sọ não nhẹ, vì một phần não bị tổn thương, cô ấy sẽ bị mất trí nhớ cục bộ trong một thời gian.
- Là bao lâu hả bác sĩ?
Vị bác sĩ thở dài, từ tốn trả lời:
- Lâu mau không thể trả lời trước được, có thể thời gian ngắn, cũng có thể thời gian dài, cũng có thể... - Ông ngập ngừng - suốt đời.
Má cô rú lên, ôm mặt, loạng choạng. Vị bác sĩ vội nói:
- Đấy chỉ là một giả thuyết thôi. Tất cả còn lại là do quá trình chăm sóc, chạy chữa.
Chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng, má quay qua cầm tay cô, rớm nước mắt, chỉ tay, nè nhà mình đó con. Cô mở to mắt nhìn căn biệt thự sang trọng, ngơ ngác. Nhà của cô đó sao? Cô lắc đầu cố nhớ nhưng rồi đành chịu thua.
Chào cô chủ, những người giúp việc đón ở cửa gập lưng cúi chào.
Cô đi chập chững như mơ.
Một bó hồng nhung thật to, thơm thoáng xuất hiện trước mặt cô kèm một giọng nói ngọt ngào như mật chảy và một gương mặt người đàn ông trẻ bảnh bao được chăm sóc kỹ, nhìn cô mỉm cười dịu dàng:
- Em khỏe không?
Má cười nhẹ trước ánh mắt ngạc nhiên của con gái:
- Hùng, chồng chưa cưới của con đó! Mấy hôm nay, ngày nào nó cũng ở trong bệnh viện với con.
Chồng chưa cưới. Cô nhíu mày chăm chú nhìn gương mặt đàn ông đẹp trai và lắc đầu. Nụ cười trên môi Hùng thoáng biến mất, gương mặt như tối xuống, nhưng rồi anh ta nhanh nhẹn nở nụ cười khỏa lấp:
- Không sao, rồi em sẽ nhận ra anh thôi. Hoa hồng nhung của em nè, xưa nay em vốn thích nhất hồng nhung mà.
Những ngày sau đó, tất cả đối với cô như một giấc mơ. Cô như một đứa trẻ chập chững, bi bô nhớ lại, làm lại từ đầu. Cô vất vả, may có má cùng cô kiên trì luyện tập. Má giúp cô ghi lại mỗi việc vừa làm xong, công việc của ngày hôm nay, mai đọc lại để nhớ. Má lôi cả album ảnh gia đình ra, chỉ cho cô tên từng người, ứa nước mắt thấy con gái yêu nhắc lại những cái tên của chính cô hồi còn nhỏ.
Hai tuần bỏ bê công việc vì con gái, đối với má là một nỗ lực lớn, bởi sau lưng bà là cả một núi công việc chờ giải quyết. Cuối cùng, má quyết định thuê một bác sĩ mỗi ngày đến để chữa trị thêm cho cô. Cô đồng ý, dù sao cô cũng lớn rồi, tự chăm sóc được, không muốn má vướng bận.
- Chị Hai nè, chị vào đây làm lâu chưa?
Chị người ở cười ngượng nghịu:
- Tôi được nhận vào làm việc sau ngày cô bị tai nạn xe, nên cũng không rành việc nhà cô lắm, chỉ biết là cô bị đụng xe.