"Một tập thơ với hai giọng điệu như cố tình đặt phép so sánh, đánh đố tư duy người đọc. Hai tác giả con rất trẻ. Chỉ mới đôi mươi mà hình như họ đã đi qua những thập niên được dệt bằng muôn sợi thời gian lung linh sắc màu biến cố. Mặc nhiên, họ nói về chính mình với những xúc cảm nội tại. Nếu Bích Ngọc hoang dại như một cơn gió thổi qua những cánh đồng, những rừng cây, không biết mình đã gieo lại những gì trên mặt đất thì Tiểu Châu tỉnh táo và thản nhiên với những cung bậc tình cảm đầy tiết chế.
Gấp tập thơ Mưa phủ bụi thiên đường lại, dường như vẫn nghe tiếng cười lanh canh của tuổi trẻ, của buổi sớm mai tinh khiết, êm dịu với những say đắm, hệt như muôn ngàn ánh đêm phủ trùm lên vạn vật”. - Nhà văn Võ Thị Xuân Hà