Căn bệnh "mù trắng" từ đâu đổ xuống và lây lan trong cộng đồng dân cư. Những người mắc bệnh đầu tiên bị cách ly trong một trại thương điên, nơi họ bị tước đoạt những quyền lợi tối thiểu của con người. May mắn thay, giữa họ vẫn còn một người sáng mắt. Bà đã âm thầm giúp đỡ mọi người thích nghi với hoàn cảnh mới. Nhưng rồi họ sẽ ra sao khi một nhóm côn đồ xuất hiên cướp đi những miếng ăn ít ỏi họ nhận được mỗi ngày và chà đạp lên nhân phẩm của họ? Liệu rằng sau khi ra khỏi khu cách ly họ có thể tự xoay xở khi xã hội văn minh lúc ấy đã sụp đổ và biến thành man rợ? Và những con người tội nghiệp ấy sẽ vượt qua tất cả để tốn tại hay sẽ gục ngã?
Với lối viết tỉ mỉ, châm biếm, Jose Saramago đã cuốn hút người đọc vào từng trang sách, cười khóc với các nhân vật trong truyện, và hơn hết là một sự suy ngẫm về con người chúng ta, như lời bà vợ ông bác sĩ: “Em không nghĩ chúng ta đã hóa mù, em nghĩ từ trước đến giờ chúng ta vẫn mù, mù nhưng nhìn được, Những người mù có thể nhìn được, nhưng không thấy”.