“Thứ đang chờ đón chúng ta phía trước là những sự an bài mà ta không thể ngờ đến, và cả những sai lầm vặt vãnh nữa. Chúng từ từ, từ từ chia cách chúng ta, khiến đêm nay cuối cùng anh cũng hiểu ra rằng tất cả những vui buồn đều đã hóa tro tàn, dù là con đường nào trên thế gian, anh cũng không thể đồng hành cùng em.” Có lẽ trên đời này, điều đau khổ nhất không phải là không có được, mà là có được rồi lại đành để vuột mất. Đã rất nhiều đêm, ngồi trong bóng tối, tôi dằn vặt quay cuồng trong suy nghĩ giá như ngày đông năm ấy, tôi không vội vã bước sang bên đường, dừng trước bến xe buýt chỉ để nhìn thấy nụ cười của em, chúng ta mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song, thì có lẽ ngày hôm nay, tại ga tàu này, tôi đã không phải tiễn em đi với nụ cười biệt ly đầy miễn cưỡng. Nên đặt tên cho mối quan hệ giữa chúng ta là gì khi một tờ giấy hôn thú không thể trói buộc được trái tim em, cũng không thể làm tôi nguôi cơn đau đớn? Chúng ta chỉ là quá khứ, chưa từng là hiện tại và cũng không có cơ hội trở thành tương lai của nhau, tôi chẳng có lý do nào để níu em lại. Để rồi, khi em nói: “Có lẽ chúng ta là đôi vợ chồng ly hôn êm thấm nhất!” Tôi chỉ có thể cảm ơn. “Cảm ơn em vì đã cho anh một giấc mộng tuyệt vời!”