Được xem như phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết ăn khách Mỗi ngày nhìn lại – giúp tác giả khẳng định tên tuổi và vị thế trên văn đàn thế giới.
“Một bài hát cuối. Một ngã rẽ cuối. Một con phố cuối. Bất kể bạn cố gắng níu kéo một ngày như thế nào, nó vẫn sẽ kết thúc.”
Chừng nào đời người còn hữu hạn thì niềm nuối tiếc thời gian sẽ tồn tại mãi mãi… Dù chúng ta có dùng mọi cách lưu giữ kí ức tươi đẹp ngày hôm qua thì đến cuối cùng tất cả đều sẽ tan biến. Tuy nhiên trong Một ngày khác, nhân vật A có một siêu năng lực bẩm sinh đó là mỗi ngày tỉnh dậy, A lại cư ngụ trong một cơ thể khác nhau. Cuộc đời của A như một dạng thức của sự bất tử mà con người luôn luôn khao khát.
Khi A còn là một đứa trẻ ngây ngô, cậu tưởng rằng ai cũng giống cậu và thích thú vì mỗi ngày là một ngày mới. A vừa vui vừa háo hức đón nhận bằng tất cả các giác quan. “Khi chỉ ở trong một cơ thể, sẽ quá khó để cậu có thể cảm nhận được cuộc sống thật sự là gì. Cậu bị chôn chặt vào con người cậu đang là. Nhưng khi cậu thay đổi mỗi ngày, cậu sẽ hòa mình thêm vào thế giới xung quanh, ngay cả với những chi tiết vụn vặt nhất. Cậu sẽ thấy quả sơ ri có vị khác nhau với mỗi người như thế nào. Màu xanh trông khác nhau như thế nào… Cậu sẽ học được một ngày thực sự đáng giá nhường nào, bởi vì mỗi ngày đều quá khác biệt… Bằng cách nhìn thế giới từ quá nhiều góc độ, tớ có cảm nhận rõ hơn về tính đa phương diện của nó.” Cậu cảm thấy mình có thật nhiều cơ hội để học hỏi về thế giới muôn màu muôn vẻ xung quanh. “Bởi vì khi bạn còn trẻ, người ta mong muốn giới thiệu lại về thế giới cho bạn mỗi ngày. Nếu bạn làm gì đó sai, họ sẽ chỉnh sửa cho bạn. Nếu có khoảng trống nào, họ sẽ lấp đầy cho bạn. Bạn không chờ mong sẽ biết nhiều như thế về cuộc đời bạn.” Dù ban đầu A gặp đôi chút rắc rối vì phải thích nghi với nhịp sinh hoạt và làm việc của nhiều người khác nhau trong một thời gian ngắn nhưng dần dần mọi chuyện trở thành thói quen và không làm khó A được nữa.
Khi linh hồn A lớn lên, bỗng một ngày nọ, cậu không còn muốn phiêu lưu nữa. Cậu khao khát có kí ức cố định như bao người khác. “Tớ muốn có bạn bè, một người mẹ, một người cha, một con chó... Nhưng tớ không thể giữ được bất kì ai quá một ngày.” Sự bất tử từng đem đến cho cậu niềm vui giờ đây lại khiến cậu buồn bã khôn nguôi. Cậu tưởng mình có quyền năng vô hạn khi được sống nhiều cuộc đời nhưng hóa ra, cậu đau khổ hơn những con người bình thường vì mỗi ngày đều phải nếm trải cảm giác bị thời gian tước đoạt mọi điều mà mình yêu quý. A thấm thía nỗi cô đơn vì không thể chia sẻ với ai nỗi niềm phiêu bạt không biết bao giờ mới chấm dứt của cậu. Cậu khao khát ngày mai tỉnh lại mình có một hình hài, dù cho có phải chết đi, để được ở bên Rhiannon – cô gái mà cậu tình cờ gặp trong một ngày ký gửi linh hồn vào người yêu của cô ấy.
Đời người ngắn ngủi, hẳn ai trong chúng ta cũng từng nói “Giá như”. Vậy phải làm sao để không hối tiếc thốt lên điều đó? Mỗi ngày nhìn lại và Một ngày khác là bản hòa ca lạ lùng, ngân nga khát vọng chống lại dòng thời gian để sống và để yêu.