“Một mình trên đường” là lời tự sự của cô bé An sinh ở Hồ Nam, Trung Quốc. Ba của An khi đó là học sinh trường Hoàng Phố - một trường học cách mạng của nhiều thanh niên Việt Nam ở Trung Quốc. Còn mẹ của An cũng là một trong số những thiếu niên từ trong nước được BácHồ - khi đó có tên là Lý Thụy gửi ra nước ngoài đào tạo.
Nhưng vì hoàn cảnh đất nước thời kỳđó mà tuổi thiếu thời của An đã phải trải qua nhiều sóng gió. Sau cái chết của ba, chị em An đã cùng mẹ trở về Việt Nam khi An - người chị cả mới chưa đầy 6 tuổi. Mẹ An là một phụ nữ lịch sự và quyến rũ nói được 4 thứ tiếng Hoa, Anh, Nhật và Thái Lan. Về nước bà làm việc trong một khách sạn gần ga Hàng Cỏ - nơi có nhiều sĩ quan Tàu Tưởng qua lại với nhiệm vụ tìm hiểu tin tức từ các sỹ quan Tưởng Giới Thạch đang ồ ạt sang Việt Nam với ý đồ lật đổ nền cộng hòa non trẻ.
Một ngày An theo mẹ về quê cha - một vùng quê yên ả bên bờ sông Lam, làng Phố Đông, Nghệ An, nơi có những người phụ nữ trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa. Và từ chuyến đi ấy, vì thời cuộc, An đã phải xa mẹ 9 năm và ở lại Phố Đông cùng gia đình bên nội. Mẹ đi bước nữa. Bà nội thay mẹ nuôi An. Quê cha thành nơi An gắn bósuốt 9 năm tuổi thơ. Phố Đông trở thành nơi An yêu hơn tất cả những nơi An đã đến. Phố Đông của An năm nào cũng bị lụt, nước tràn cả vào làng nhưng người ta vẫn bơi thuyền để thi hát đối. Những đêm thi hát An nhớ mãi cho đến sau này, vừa đẹp, vừa mơ hồ, lãng mạn đến khó tả.
Phố Đông trong ký ức của An là những ngày đón bộ đội về làng không tạo nên cảm giác chiến tranh, nguy hiểm mà là một không khí êm ả, đầm ấm với những đêm văn nghệ mà An đã hát những bài ca kháng chiến, đầy tình cảm, đầy cương quyết.
Thế rồi, phố Đông của An cũng đã đi qua không khí ngột ngạt trong những ngày đấu tố địa chủ trong cải cách ruộng đất. Và ở nơi ấy, An đã có những rung động đầu đời trước tình cảm với người thầy giáo dạy trường làng.
Lấy bối cảnh là những năm kháng chiến chống Pháp đầy biến động, nhưng cuốn sách lại không viết nhiều về chiến tranh mà chỉ viết về những suy nghĩ, tâm tư, cảm xúc chân thật của An với bà nội, với những người dân xứ Nghệ nồng ấm tình người. Càng quý giá hơn khi những tình cảm ấy được viết ra khi An của ngày xưa đã ngoài 60 tuổi nhưng ký ức về một thời ấu thơ - một quãng đời sâu sắc nhất của tác giả chưa bao giờ bị quên lãng bởi thời gian. Cảm động hơn khi “Một mình trên đường” được viết ra bởi một người mà suốt mấy chục năm không sử dụng tiếng mẹ đẻ. Điều đó càng chứng minhrằng, một tâm hồn Việt, một tình yêu nặng lòng với quê hương Việt Nam luôn đầy ắp trong con người Lệ Tân.