Với một tấm ảnh ố vàng, một chàng trai trẻ người Mỹ, cùng tên Jonathan Safran Foe như tác giả, đã lên đường tới Ukraina đi tìm lại người phụ nữ có thể đã từng cứu ông cậu khỏi tay phát xít Đức. Trợ giúp cậu trong hành trình gập ghềnh ấy là một ông già kỳ quặc bị ám ảnh bởi những ký ức chiến tranh, một con chó phóng đãng tên là Sammy Davis Cháu; và Alex, phiên dịch viên trẻ tuổi người Ukraina với khả năng nói và viết tiếng Anh lủng củng siêu phàm.
Mọi thứ được soi tỏ, tuy vậy, không được kể chỉ từ điểm nhìn của nhân vật chính (Foer). Nó được luồn giữa một loạt những bức thư sai ngữ pháp mà Alex gửi cho Foer, những đoạn tiểu thuyết dang dở của Foer về ngôi làng Do Thái trước ngày hủy diệt và những bình luận tiếng Anh lủng củng của Alex. Một câu chuyện nữa về Holocaust, nhưng khác biệt là ở thiên tài của Foer trong việc chưng cất từ lịch sử vĩ đại những chất liệu để tạo ra một hành trình hết sức riêng tư của những nhân vật có một không hai, và còn hơn thế, đan cài vào đó một sự hài hước kỳ khôi. Hành trình ấy rốt cuộc không dẫn tới thứ ban đầu các nhân vật toan tìm kiếm, mà tới những đích đến khác, soi tỏ những bí mật, những mất mát, những tình bạn và tình yêu tưởng đã mãi mãi bị chôn vùi.
“Mọi thứ được soi tỏ là một món quà, một điều kỳ diệu, một tác phẩm của thành tựu kỹ thuật sâu sắc và sự kết nối thấu cảm gần như tiên tri. Sách còn rất khôi hài. Gọi nó là cuốn tiểu thuyết đầu tay hay nhất tôi từng được đọc là nói giảm: nó là một trong những tiểu thuyết đầu tay hay nhất tôi từng có may mắn cầm trong tay.”
- Dale Peck, nhà văn, nhà phê bình.