Một tuyển tập truyện ngắn đầy ám ảnh xoay quanh những người đàn ông và đàn bà vùng Trung Tây nước Mỹ. Mỗi câu chuyện không quá vài trang giấy, tình tiết và ngôn ngữ đều ở mức tối giản nhưng dồn nén trong đó là sức mạnh đích thực của những cảm xúc phức tạp dồn nén, những số phận con người, nỗi cô đơn kết tinh, tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt mà ngôn từ đành khuất phục. Những nhân vật trong Mình nói gì khi mình nói chuyện tình của Raymond Carver chìm lấp dưới những nỗi đau và những giấc mơ tan vỡ, những mất mát âm thầm và những thực tại nứt rạn, nhưng không hề mong manh như vẻ ngoài của họ, mà trái lại, mạnh mẽ, và chưa từng bỏ cuộc, sống cuộc đời của mình như những chiến binh không bao giờ gục ngã bất chấp những thương tổn bên trong. Cách kể chuyện giản dị dưới ngòi bút phù thủy của Raymond Carver, cùng với sự nhạy bén hiếm gặp lại ở một nhà văn thứ hai đã đưa tuyển tập này trở thành một trong những tác phẩm ảnh hưởng nhất của nền văn học thập niên 1980.