Thơ ông giàu thi ảnh từ nội tâm một người luôn trăn trở với những điều tốt đẹp của cuộc đời. Đây là tập thơ riêng thứ ba của cây bút người Phú Yên, sau Những phiến đá trổ bông (1988) và Tình ca cho tự do (1994). Bạn cùng thời với ông trong phong trào học sinh - sinh viên yêu nước tại Đà Lạt trước năm 1975, nhà thơ Lê Văn Ngăn nhận xét: “Nguyễn Tường Văn là người nhạy cảm cả trong đời lẫn trong thơ. Anh có một chỗ đứng vững chãi trong thế hệ thơ chúng tôi”.