Tác phẩm không chạy theo những sự kiện lớn lao của cuộc chiến tranh mà đi sâu vào tâm hồn của những người lính, những người cầm súng luôn hướng về quê hương đất nước... "Khương chợt dừng lại. Im lặng. Ngước lên vòm lá săng lẻ, tưởng như đang muốn nhìn xuyên qua mái rừng để tận hưởng bầu trời bao la bên trên. Ở Trường Sơn, hiếm hoi lắm những người lính mới cóp dịp nhìn thấy khoảng trời trên đầu gọi là rộng rãi một chút. Nhiều đêm, họ nằm mơ, giấc chiêm bao thật mộc mạc bình dị, được chạy nhảy tung tăng trên triền đê mượt mà cỏ biếc uốn mình bên khúc sông quê, gió lồng lộng nâng chấp chới cánh diều, ngỡ như đang bay tận làng bên kia bến đò..."