Chúng ta sống trong Kỷ nguyên Kết nối — hay là người ta bảo thế. Trong vài thập kỷ qua, hàng tỉ tỉ đôla công nghệ được đầu tư để phát triển những phương thức mới giúp con người kết nối với nhau. Với mỗi hạ tầng kết nối mới xuất hiện — điện thoại di động, phòng chat, email, thư thoại, tin nhắn tức thời, Skype, Facebook, Twitter, game trực tuyến... — cộng đồng nhân loại tiến đến gần chúng ta hơn. Danh bạ điện thoại và địa chỉ email của chúng ta thường dài dằng dặc, và nhiều người có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, kết nối trên LinkedIn, bạn bè trên Facebook và/hoặc người theo dõi trên Twitter. Gần như theo nghĩa đen, chúng ta nắm cả thế giới trong lòng bàn tay. Thật đáng kinh ngạc!
Nghiên cứu gần đây đăng trên ABC News cho thấy chúng ta có ít bạn bè đích thực hơn so với trước khi mạng xã hội bùng nổ: chính xác là ít hơn một phần ba tính từ năm 1985. Tình bạn, theo khía cạnh mà chúng ta đang bàn, được định nghĩa đơn giản là người mà ta có thể trò chuyện về “những vấn đề quan trọng”. Hãy nghĩ xem. Khả năng tin tưởng lẫn nhau — trung thực, thẳng thắn, cởi mở và thật lòng — đang giảm dần. Với khả năng kết nối nằm trong lòng bàn tay, chúng ta không có thêm sự thân thiết đích thực với bạn bè mình, chúng ta có ít đi.
Con người là sinh vật bầy đàn. Chúng ta được cài đặt như thế. Kết nối với các sinh vật khác là điều nuôi dưỡng chúng ta, duy trì chúng ta, công nhận giá trị của chúng ta, và mang lại cho chúng ta niềm vui, sự thoải mái, và ý nghĩa. Khả năng kết nối với người khác trong cuộc sống cá nhân và công việc của chúng ta hội tụ ở một kỹ năng cốt lõi. Đó là: sự sẵn lòng và khả năng lắng nghe.