Tiểu thuyết Kiếp người khởi truyện bằng hình ảnh một người tù, với quần áo tù vo tròn cắp nách giữa những người bạn tù lơ láo lẫn ngơ ngác. Và một cái tát trời giáng “dạy làm người” của đại ca Thiếp dành cho nhân vật “hắn” khi được ra tù mà quên chào bạn tù đã gây sốc ngay từ những trang đầu.
Hữu Ước viết một cách tự nhiên, có lẽ đây cũng là điểm hấp dẫn trần trụi, bản năng của tiểu thuyết Kiếp người, khi mỗi chương đoạn đều “móc ra” một cuộc tình “yêu không cho anh thở, ả sẽ cho anh ấy bú mớm ả như cho một đứa trẻ lâu ngày thèm sữa mẹ”.
Ngòi bút nhà văn sắc lạnh khi soi chiếu nơi giam giữ những người tù và đi đến tận cùng của tâm trạng “hắn cậy từng lớp vẩy ghẻ khô và đưa vào miệng nhâm nhi”. Chỉ để thoa dịu cảm giác căng thẳng của một người tù và giết thời gian theo kiểu nhâm nhi sự thống khoái của cô độc...