Ở “Không gì là mãi mãi” bạn đọc sẽ gặp lại những nỗi buồn miên man của một cô gái mong manh như sương khói. Một cô gái sống hết mình và yêu hết mình. Nhưng hạnh phúc trọn vẹn lại không mỉm cười với cô gái ấy. Để rồi, khi “đủ đầy nỗi đau”, cô gái ấy luôn biết cách dừng lại để thôi làm tổn thương mình. Đơn giản một điều, “dù là tình yêu, hạnh phúc hay nỗi đau” thì cũng đều có giới hạn của nó. Không có gì là mãi mãi!