Có bao giờ bạn tự hỏi, trong cuộc sống này, điều gì nên giữ trong lòng, điều gì nên nói ra, điều gì nên bỏ qua, điều gì không cần biết? Và ngược lại, có những điều cất giữ trong lòng thì dễ, nói ra lại cần cả một quá trình?
Làm sao để đủ khôn ngoan trước một cuộc sống chênh vênh, đầy toan tính? Và làm thế nào để xóa bỏ những ưu tư, muộn phiền do chính bạn tạo ra?
Bạn ganh ghét vì bản thân không đủ ưu tú.
Bạn đau khổ vì không đủ kiên cường.
Bạn tức giận vì mọi việc không được như ý.
Hay bạn ủ rủ chỉ vì không đủ sức hút?
Chúng ta không thể tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó, nhưng hãy nhớ rằng, tức giận hay ganh ghét là một hành động ngu ngốc. Đừng lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Khi tát người khác một cái, bàn tay bạn cũng sẽ bị đau.
Đời người ngắn ngủi đến vậy, hà cớ gì phải giữ mãi trong lòng những uất ức, khổ đau? Thế sự vốn vô thường, quan trọng là có nhìn thấu hay không.
Thế giới này thực sự rất công bằng, khi cánh cửa vận mệnh của bạn đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra, chỉ cần bạn đủ khéo léo và thông minh.
Suy cho cùng, chỉ có chúng ta mới có thể đối mặt và vượt qua những khúc mắc trong lòng.
Khôn ngoan vừa đủ, suy nghĩ chín chắn để làm chủ cuộc đời mình.