Lê Minh Quốc không phải là người hoạt ngôn, lại không có khả năng vuốt ve phụ nữ bằng lời nói. Thế nên, có bao nhiêu tinh hoa Lê Minh Quốc dồn hết cho chữ. Viết về phụ nữ, nhiều người viết nhưng viết khéo và hay như anh, tôi đoan chắc chưa nhiều. Phụ nữ trong anh, luôn cần được chở che, yêu thương, thông cảm. Và, như anh từng nói: "Xét lại, tôi có ưu điểm rất đáng khen là luôn luôn dại gái".
Rồi đột nhiên Lê Minh Quốc nảy sinh hảo cảm từ đâu đó mà viết "Khi tổ ấm nhảy Lambada", tức là những chuyện chồng chuyện vợ. Là những chuyện mà ban đầu tưởng chừng vặt vãnh, nhưng ngộ ra, thì đó chính là chuyện to tát không kém gì chuyện lập thân, lập danh. Anh đề cập đến chuyện Mỡ treo miệng mèo, Cơm và phở, Gái mê trai đẹp, Bàn lĩnh đàn ông, Nghệ thuật chăn gối, Áp lực gầy-béo... Những đề tài này, đúng như anh khẳng định Câu chuyện không bao giờ cũ.
Tất tần tật, chuyện rối rắm của đời sống hôn nhân được Lê Minh Quốc viết bằng giọng tưng tửng, hài hước, nhẹ nhàng và đầy cảm thông với phụ nữ.