Mourinho tự gọi mình là “Người đặc biệt” vì ông đúng là đặc biệt thật. Người ngoài nhìn vào thấy Mourinho “đặc biệt” vì ông khác người. Vậy “khác” là khác thế nào? Mourinho luôn là chính mình bởi thử thách ông tự đặt là bài kiểm nghiệm về khả năng trả lời tất cả các câu hỏi trong phạm vi kiến thức của bản thân. Điều này phản ánh tính độc lập, sáng tạo và không đồng hóa trong cách làm việc của Mourinho. Ông nói: “Bản sao luôn kém hoàn thiện hơn bản gốc”, và do đó, Mourinho không tôn sùng bất kỳ HLV nào ngoại trừ bản thân mình. Ông học hỏi, tham khảo nhưng không sao chép hay phát triển dựa trên nền tảng có sẵn.
Phòng họp báo được Mourinho biến thành sân khấu truyền giáo lý tưởng. Cầu thủ, phóng viên và tất cả những kẻ liên quan bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Mourinho. Ông tiêm nhiễm ý chí chiến thắng cho đội nhà và gieo rắc nỗi sợ hãi cho kẻ thù. Kẻ thù ở đây không đơn thuần là HLV đội bạn, cầu thủ đội bạn mà là tất cả những ai muốn chống lại Mourinho. Nhiều người kết luận họ thích Mourinho trên khía cạnh HLV chứ không phải một con người bình thường. Việc sử dụng quá nhiều tính từ mạnh và thói quen công kích khiến Mourinho là kẻ thù của nhiều người.
Nhưng có vẻ đấy chỉ là đánh giá phiến diện của những người không hiểu Mourinho. Sir Alex cho rằng Mourinho trong sân và ngoài sân là hai bộ mặt hoàn toàn khác. “Không, không, không, không, không hề, Mourinho là quý ông lịch lãm chứ. Uống rượu vang với Mourinho là trải nghiệm mà bạn dùng tiền cũng không mua được đâu”, Sir Alex trả lời Barclay.
Mourinho phủ nhận bản thân là kẻ kiêu ngạo. Phương pháp của ông là thêm cảm xúc và kịch tính trong câu chuyện khiến người đối diện quên đi trọng tâm là phong độ của cầu thủ. “Đôi khi, tôi biến bóng đá thành vở kịch”.
Thành công ở Chelsea? Không đủ. Huyền thoại ở Inter? Cũng vẫn thiếu. Thậm chí là tái thiết đế chế Man Utd? Không, với Mourinho, cuộc chinh phạt chỉ chấm dứt khi ông trút hơi thở cuối cùng. Với Mourinho, thành công hôm nay là động lực ngày mai.