Theo các truyền thuyết của Tây Tạng, vào thuở xa xưa, đàn ông và đàn bà đều có thể sử dụng huệ nhãn. Đó là thời kỳ mà các vị thần xuống trần gian và sống lẫn giữa con người. Con người, do nghĩ rằng mình là những kẻ có thể kế vị thần linh nên tìm cách giết hại các thần, mà không nghĩ rằng điều mà con người có thể nhìn thấy, thì các thần còn có thể thấy rõ, tường tận hơn. Cho nên hình phạt dành cho con người là huệ nhãn của nó bị khép lại. Từ đó, theo dòng thời gian, chỉ có một số hiếm hoi người bẩm sinh được ban cho cái nhìn sáng suốt từ huệ nhãn (hay con mắt thứ ba). Đặc biệt, T. Lobsang Rampa – tác giả cuốn sách "Huệ nhãn của Lạt ma" này đã được thầy Linh hướng của mình khai mở huệ nhãn khi đang là tu sĩ tại một tu viện Lạt ma Tây Tạng.
-“Bây giờ, con đã thuộc hàng các Lạt ma như ta đây. Từ nay cho đến cuối đời con, con sẽ nhìn thấy những người khác như họ thật sự là thế, chứ không như họ làm ra vẻ là thế!”