Những tác phẩm trong cuốn sách này có một số phận thật đặc biệt. Đây là những sáng tác của một nhà văn Hà Nội, nhưng lại được công bố ở một tờ báo ở Sài Gòn vào những năm 1953 – 1954, đó là báo Mới do Phạm Văn Tươi làm giám đốc. Và những tác phẩm có giá trị này đã nằm im trong sự quên lãng gần 60 năm nay cho đến khi chúng tôi may mắn tìm thấy chúng trong tủ sách của nhà lưu niệm Đông Hồ ở tận Hà Tiên.
Các tác phẩm của Vũ Bằng trên báo Mới gồm có 3 phóng sự (Hà Nội trong cơn lốc, Lo thầy chạy thuốc, Người văn nghệ, anh đi đâu?) và 2 truyện (Tình đặc biệt, Ăn Tết chữ). Riêng phần thứ nhất của Hà Nội trong cơn lốc chúng tôi không đưa vào sách này, vì đây là những bài viết mà sau này Vũ Bằng đã tập hợp và in lại trong cuốn Miếng ngon Hà Nội (như Rươi; Ngô rang, khoai lùi; Gỏi; Quà bún; Thang, cuốn, bún riêu và bún ốc; Chả cá).
Các phóng sự của Vũ Bằng đã cho chúng ta thấy lại một Hà Nội trong thời kỳ bị thực dân Pháp tạm chiếm với đủ các sinh hoạt bi hài, từ chuyện ăn ở, ăn mặc, ăn chơi, ăn mày, ăn cắp cho đến chuyện lo thầy chạy thuốc, chuyện sinh hoạt văn nghệ. Những phóng sự này bây giờ đọc lại xem ra vẫn rất thời sự. Những trang ông viết về chuyện đạo văn, đạo sách; chuyện chăn dắt ăn mày; chuyện những thầy thuốc vô lương tâm chữa bệnh chỉ vì đồng tiền, hình như cũng không khác gì với những vụ án, những phóng sự chúng ta đọc trên báo chí gần đây. Chỉ khác là những phóng sự này hấp dẫn hơn vì được viết bằng một ngòi bút tài hoa, sắc sảo; vì được phân tích, lý giải một cách rất cặn kẽ.
Có một cái nhìn hiện thực sắc sảo, nhưng các phóng sự của Vũ Bằng vẫn tràn đầy một niềm tin vào con người, vào sự tiến bộ. Bên cạnh những thầy thuốc vô lương tâm chữa bệnh chỉ vì đồng tiền vẫn còn có những bác sĩ biết thương yêu bệnh nhân, có người còn lén vợ chữa bệnh miễn phí cho một anh công nhân nghèo (Lương tâm chưa chết, Một tuần một ngày chữa bệnh không lấy tiền). Trong Người văn nghệ, anh đi đâu?, sau khi tiếc nuối một thời làm văn làm báo sôi nổi trước 1945, một thời xây “mộng đẹp trong khói lửa” kháng chiến, ông đã phê phán mạnh mẽ cái “vũng sình lầy lấy mệnh danh là “ao tù văn hóa” hiện tại” (Một bọn chán chường) và cái bọn người văn nghệ cứ “viết bứa bừa, viết lia lịa, viết bất phân chánh kiến này hay chánh kiến kia. Nghĩa là cứ ai trả tiền là viết, thì dịch, không cần biết những người trả tiền mình đó làm hại dân tộc mình hay làm lợi cho dân tộc mình” (Bọn người đánh đĩ văn nghệ). Nhưng ông vẫn tin những người trẻ tuổi thiết tha với văn nghệ, vào “cái lớp văn nghệ mới hy vọng của ngày mai” (Những người không biết chờ đợi, Đoàn người leo núi, Ngày mai… ngày mai).
Chỉ trong hai năm 1953, 1954, Vũ Bằng đã có đến ba phóng sự và hai truyện đăng trên báo Mới. Việc ưu ái Vũ Bằng này đã được tòa báo lý giải trong mấy lời cuối phóng sự Hà Nội trong cơn lốc: “… Với cốt tính đặc biệt ấy của một nhà văn miền Bắc, không phải đến bây giờ, nhờ thiên bút ký này, Vũ Bằng mới tạo cho mình một chỗ ngồi trong văn đàn của xứ sở. Từ đã lâu lắm, những công trình sáng tác của Vũ quân, rải rác khắp các báo chí trong Nam ngoài Bắc, đã khiến bút hiệu Vũ Bằng thành một bảo đảm văn chương”.
Xin trân trọng giới thiệu những tác phẩm mới tìm thấy này của Vũ Bằng, một nhà văn tài hoa nhưng lận đận.