“Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình”- dẫn dắt vào câu chuyện định vị nghề nghiệp của mỗi người, lý giải khoa học về hiện tượng chuyển đổi nghề nghiệp và mô hình định vị nghề nghiệp.
“Làm thế nào để biết mình đi đúng đường nếu ta chưa từng một lần đi lạc?
Thời điểm mới chuyển sang nghề báo, định nghĩa về viết lách của chị vô cùng đơn giản, chị không sợ thất bại là bởi vì chị không hiểu biết nhiều về lĩnh vực nghề nghiệp mình đang theo đuổi. Điều nực cười là cho đến lúc nhận ra không phải lối đi nào giữa vô vàn những ngã rẽ của nghề viết cũng phù hợp với mình, đến lúc nhận ra mình đã trót yêu việc tạo ra những con chữ bằng con đường báo chí thì cũng là lúc chị đang ở đoạn đầu của một chặng đường mới. Chuyển từ trạng thái “không sợ hãi vì không biết gì” sang trạng thái “không sợ hãi vì biết rõ ranh giới giữa những con đường” quả là một sự chuyển đổi ngoạn mục mà nếu không dám bước đi chị sẽ không bao giờ biết hành trình này sẽ dẫn mình đến đâu. Nhưng sự thật thì khoảng giữa của hai thái cực “không sợ hãi” này chính là một quãng dài hoang mang, như cảm giác mà em đang phải đối mặt. Ai không từng sợ thất bại, ai không từng đối mặt với những hoang mang nghề nghiệp một lần trong đời thì hẳn là họ đang nói dối.
Suốt 8 năm theo đuổi con đường báo chí, không ai dạy cho chị khi nào nên dừng lại, khi nào khi nên rẽ trái, khi nào thì phải kiên nhẫn chịu đựng mà âm thầm bước đi, tất cả những gì chị học được đều nhờ những thử thách trên đường, những quyển sách đã đọc và một tiếng gọi từ bên trong. Nếu như chị em mình có thể chia sẻ với nhau nhiều bài học chung từ những quyển sách hay thì việc vượt qua thử thách trên mỗi con đường sẽ là thứ tài sản mà chỉ riêng mình ta có được. Tất cả những ý niệm “đúng đường”, “lạc đường”, “con đường dành cho ta” chỉ có thể được định nghĩa sau khi ta đã trải qua rất nhiều con đường. Tiếng gọi từ bên trong sẽ giúp em tìm ra bộ đáp án cho riêng mình”.
“Một đồng nghiệp cũ của chị học ngành Kinh tế, đi làm từ sớm và nhanh chóng thành công. Nhưng một ngày nọ khi khoác lên mình bộ đồ vest lịch lãm tham gia một bữa tiệc dành cho các doanh nhân, đứng giữa không gian sang trọng rộn ràng tiếng nói nói cười cười, những ly rượu, những cái bắt tay lịch thiệp, bạn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác ấy nói cho bạn biết bạn không thuộc về nơi này, ít lâu sau, bạn chuyển sang nghề báo. Luôn có một tiếng nói bên trong báo cho em biết công việc đang làm có phù hợp với con người em không. Dù em làm công việc gì đi nữa cũng hãy dành thời gian tĩnh tâm để lắng nghe lòng mình. Cuộc đời chúng ta thông qua công việc, tích lũy trải nghiệm chính là để làm sao con người bên trong ngày càng hòa hợp với con người bên ngoài.