"Rất nhiều sáng tạo chỉ trên lưỡi dao cạo, thế giới đặc biệt của Dominique Mainard đã có được lượng độc giả trung thành ngày càng đông đảo hơn...
Thoạt đầu, tình yêu giữa người phụ nữ già và người đàn ông trẻ thoáng qua dường như rất khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, trí nhớ vốn thường gây nên những điều lần thần cho những người già lần này lại hoàn thành một điều kỳ diệu. Và câu chuyện, dường như biết trước sẽ đưa đến một kết cục không có hậu, lại trở về với điều thần kỳ. Một lần nữa, chúng ta bị hạ gục trước cái duyên kể chuyện của Dominique Mainard. Nữ nhà văn của những cuộc đời nhỏ bé này có cái tài làm người ta thấy yêu cuộc sống thường ngày."
(Le Nouvel Observateur)
"Dominique Mainard là một người kể chuyện tinh tế, biết bện dệt những sợi tơ lòng của cô với biết bao điều kỳ diệu và chất thơ... Không chỉ để đọc với niềm hạnh phúc câu chuyện tình yêu nhói đau và tuyệt vời dường như không thể này, mà còn để giải mã giữa những hàng chữ điều "Người Da Đỏ" tìm kiếm trên bầu trời và Mado tìm kiếm trong bụi đất "những rạn nứt, những khối nổi và những đổi thay mãi mãi". Những thứ của trái tim. Những thứ của cuộc đời. - Le Figaro Dominique Mainard khiến chúng ta dao động, thấy mọi thứ bị đảo lộn trật tự, đôi lúc khiến chúng ta không còn tỉnh táo. Trong tiểu thuyết Em còn muốn chừng nào anh còn nhớ này có một nỗi u sầu, biến bản tình ca vô vị nhất trong các bản tình ca trở nên tuyệt đẹp. Hai nhân vật chính trở nên hấp dẫn và mãi mãi bí ẩn. "