Tôi suy nghĩ nhiều về cái chất của người dân thành phố này. Trước đây họ sẵn sàng biểu tình rầm rộ, đấu tranh chống chính quyền Sài Gòn như cơm bữa. Những trong chế độ mới suốt mười năm, sống trong khó khắn, với nhiều bất công vô lý, họ vẫn cắn răng chịu đựng. Vì sao? Vì họ vẫn tin rằng đây là chính quyền của họ, tin rằng rồi nó sẽ tẩy rửa được những hư hỏng để trở nên tốt hơn.
Cũng có người hỏi tôi có ân hận không khi những gì tôi mơ ước trong chiến tranh chưa thành hiện thực. Không, tôi không có gì ân hận vì đã đem tuổi trẻ của mình cống hiến cho sự nghiệp độc lập của dân tọc như bao nhiêu người cùng lứa tuổi với mình.