“Cây nào đứng thẳng cũng đều là Cây cô đơn”. “Trong cõi nhân gian vừa rộng vừa hẹp này, dường như, mỗi chúng ta đều là một Cây cô đơn”.(tr.116). Những câu văn chứa đựng tư tưởng này sẽ dẫn người đọc đi tìm Cây cô đơn trong tác phẩm, giống như nhân vật Bích quyết định đi đến Cây cô đơn sau khi nghe Khánh đọc bài thơ “Hỏi đường đến Cây cô đơn” trong bữa ăn trước khi chia tay Đà Lạt