Môrix Gicmôn đã gọi tác phẩm ĐỨA TRẺ MỒ CÔI là “một cuốn tiểu thuyết khủng khiếp”. Tiểu thuyết này được viết thành bảy thánh ca, mỗi thánh ca là một đoạn đời của em bé mồ côi. Toàn bộ sự khủng hoảng của xã hội được thể hiện qua cuộc đời của cô bé Trơre bảy tuổi, trong mối quan hệ của em với thế giới xung quanh. Tác giả nhìn thế giới bằng con mắt của cô bé Trơre và nói về thế giới cũng bằng ngôn ngữ và tâm lý của em. Các sự kiện trong cuốn tiểu thuyết đều xảy ra trong đời thực, nhà văn sắp xếp bố cục một cách sinh động, hấp dẫn dựa trên những điều được nghe kể. Chính vì lẽ đó mà Đứa trẻ mồ côi có những nét độc đáo, khác với tiểu thuyết “truyền thống”. Nhưng có một yếu tố cơ bản đã làm tăng thêm ý nghĩa của tác phẩm đó là sự sáng tạo của nhà văn ở đoạn kết: Ngọn nến trong đêm Noel của đứa trẻ mồ côi bỏ quên trong nhà kho đã thiêu đốt hết những gì không thể chấp nhận được nữa. Từ ngôi nhà, nơi mà em chỉ được chui rúc trong xó xỉnh, đến những con người luôn làm nhục và xúc phạm em, tất cả đều cháy thành tro bụi. Khát vọng về sự tốt đẹp tự nhiên của con người, về lẽ phải, tình thương đã được thể hiện cao nhất trong những trang cuối cùng của thánh ca thứ bảy.
Từ sau ngày giải phóng khỏi Đức quốc xã (1945), tiểu thuyết ĐỨA TRẺ MỒ CÔI đã được dựng thành phim và được xuất bản nhiều lần với tổng số trên nửa triệu bản. Giới nghiên cứu văn học Hungari đánh giá cao tác phẩm này và cho đây là một kiệt tác văn xuôi của Hungari thế kỷ XX.