Oaw, putain, vậy là đã thành công rồi! Cũng không uồn công những cố gắng trong bao năm của mình..! Thưa các ban, chắc các bạn sẽ cho tôi lag mất dạy khi mở đầu câu chuyện đã thốt lên một câu khó nghe và ngạo nghễ nhường ấy! Nhưng câu "Mẹ kiếp" này là câu cửa miệng luôn được thốt lên của dân Pháp khi họ thành công chuyện gì, còn tôi đã ăn nhờ ở đậu nơi này gần thập kỷ rồi và do vậy câu ấy đã ăn sâu vào tôi. Nội dung hai âm thanh đó là chửi thề, tuy nhiên ở miền sâu thẳm khi chúng được rền vang như trong trường hợp cụ thể của tôi đây, thì nó hình như lại phát ra một thứ ánh sáng mềm mại làm trái tin bỗng nhiên trở nên ủy mị, tựa như một chiếc bình pha lê trong veo. Trong giờ phút nhận bằng tiến sỹ, người tôi nhớ đến đầu tiên là bố mẹ, bạn bè, ông già chủ trang trại nho ở vùng Roussillon, ngươig thợ thuyền chài trên bãi biển nhỏ cassis gần Marseille, bãi biển nhỏ toàn cát trắng và những ngôi làng trên đảo Corse, thành phố Oran của đất nước Algerie, bức tường Thanh Thở ở Jerusalem...Thành phố Dubai - Thiên hạ đệ nhất hiện đại, rực đèn hoa và đầy ô nhiễm....
Đây là những dòng mở đầu cuốn tự truyện Đời du học của tác giả Hiệu Constant – Nhà văn, dịch giả có nhiều năm sống tại Pháp. Hiệu Constant tên thật là Lê Thị Hiệu, chị là một tác giả có sức viết khỏe và cá tính trong tác phẩm. Trước đó Hiệu Constant đã cho ra mắt hai cuốn tiểu thuyết Côn trùng; Đường vắng , lần này chị lại tiếp tục gửi đến độc giả tiểu thuyết thứ ba có tên Đời du học. Tác phẩm được viết bởi lối viết nhẹ nhàng, mang nhiều cung bậc cảm xúc với tâm thế của một người con xa quê.