Là một người yêu văn chương từ nhỏ, từng có nhiều năm dạy văn ở huyện Sơn Dương, sau nghỉ hưu tác giả Trần Huy Vân (tên thật là Trần Quốc Cừ) trở thành một trong những cây bút có sức viết khỏe, thường xuyên có bài trên Báo Tân Trào.
Ông đã xuất bản các tiểu thuyết, tập truyện ngắn như Tuổi trăng đầy, Trăng khuyết, Trăng hạ tuần, Tiếng vĩ cầm trong đêm, Tài sản mẹ để lại… Đỉnh núi mây vờn do Hội Nhà văn xuất bản năm 2014 là tập truyện ngắn hay, tập hợp những câu chuyện cảm động về cuộc đời những đứa trẻ miền núi.
Đọc “Đỉnh núi mây vờn”, ta thấy hiện lên một bức tranh của làng quê miền núi thời kỳ đang đổi mới. 19 truyện ngắn là 19 số phận, câu chuyện mà tác giả đã trải qua hay bắt gặp trong cuộc đời. Ông cho độc giả cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng của núi rừng, giá trị “bất khả xâm phạm” của những cánh rừng nguyên sinh - “linh hồn” của con người miền núi. Những con người đi ra khỏi rừng, sa cơ lỡ vận, cuộc đời tưởng chừng đi vào ngõ cụt, khi trở về lại được bản làng, rừng núi ôm ấp, chở che, cho sức mạnh, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bởi vậy, những người con của rừng luôn quyết tâm bảo vệ rừng của họ. Đâu đó, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của các thầy giáo, cô giáo miền xuôi bám bản, reo chữ nơi vùng cao, những đứa trẻ khát khao được cắp sách đến trường hay những con người biết vươn lên chiến thắng đói nghèo…
Ai từng đọc Đỉnh núi mây vờn hẳn đều bị ấn tượng bởi những số phận bất hạnh của những đứa trẻ mồ côi cha, mẹ như Cáy, Lả, Nhẫn, Thịnh… Các nhân vật ông xây dựng đều là con người đơn giản, bình dị nhưng phần lớn là người tốt bụng, nhân nghĩa. Họ chấp nhận số phận của đứa trẻ mồ côi nhưng lại có ý chí, nghị lực sống phi thường, luôn tìm cách vươn lên và chiến thắng số phận.