“Ngày ngày tôi thẫn thờ nhớ về những lúc ngu dốt khi xưa, khi tôi cứ ngồi vểnh tai lên nghe chuyện thiên hạ, khi tôi xoay sở hết cách để kiếm từng đồng bạc lẻ rồi lại đem hết đi ăn uống, tụ tập, lê la hết xó xỉnh này sang vỉa hè khác. Tôi đã sống cuộc sống của một thứ rác rưởi, cặn bã của xã hội. Nhưng giờ đây tôi có một cơ hội để làm lại hết tất cả. Để thay da, đổi thịt. Điều quan trọng hiện tại là cần phải dồn hết sức lực, thời gian và đầu óc cho Giải phẫu học, thứ công cụ duy nhất mà tôi tin rằng sẽ giúp tôi vẽ đẹp.”