Mỗi tản văn của Thúy tựa như một tiếng đàn môi, xuyên nhập qua trùng trùng lớp lớp của đá núi thăm thẳm để chạm vào trái tim bạn đọc. Nếu bạn muốn được đắm chìm trong hương sắc của núi rừng Hà Giang, hãy đến với khúc hát Đến Độ Hoa Vàng của Đỗ Bích Thúy. Tôi gọi đó là khúc hát vì từng tác phẩm trong tập tản văn của chị là một nốt nhạc đậm chất soprano với âm điệu réo rắt và đầy tính mua chuộc những người mang thiên tính núi. Thúy đã không đóng vai một nhà văn để hư cấu những tình tiết về một thời kỳ xưa cũ. Một vùng văn hóa trong óng ả nắng vàng mật ong tháng Sáu, những cái Tết thiếu thốn mà ấm cúng hương vị thôn trang lồng ghép với những số phận con người được dồn nén qua 33 tản văn xinh nhỏ - như những tiết tấu êm đềm và da diết nhất mà Thúy dành cho thung lũng của mình. Và cho dù trên thực tế cái thung lũng ấy đã không còn hiện hữu, nhưng chắc chắn, nó vẫn nguyên vẹn trên mỗi trang viết của Thúy, đã khiến chị phải viết ra, trước hết là cho chính mình...
Đến Độ Hoa Vàng thực sự là một cung màu quý lạ, tươi trầm nhuần nhị được khơi gạn từ thung lũng máu thịt mà Thúy dành cho bạn đọc của mình để cùng “chạm đến miền hoa nở”...