"Tôi nhớ đã từng bảo Zelda, tôi không thích đọc truyện em viết cho trẻ con.
Truyện ngắn, thơ, tản văn, tôi đọc hết. Riêng truyện Zel viết với bối cảnh trường học và đồng phục học sinh, tôi không đọc. Không hẳn là không đọc, thực ra tôi đọc rồi. Mỗi lần Zel bảo có truyện này trong báo này sách nọ, tôi cũng mua về, chỉ để đọc truyện của em. Vậy mà truyện em viết, có phần dễ hiểu.
Tiếc là, dễ hiểu chưa bao giờ là sở trường của Zelda.
Truyện Zel có một màu riêng, một không khí riêng, chỉ cần đọc một vài câu là có thể nhận ra ngay. Những câu chuyện học đường lại là một biến thể khác. Lời thoại chỉ đường, kết thúc hạnh phúc. Tôi không quen. Tôi nói vậy, và nhận quyển sách trên tay.
Zel chỉ nói đúng một câu: “Đây mới là nguyên bản em viết.”
Và quyển sách không còn như những gì tôi nghĩ.
Vẫn là bối cảnh ấy đấy, vẫn là những đứa trẻ không hiểu sự đời, vẫn là thứ tuổi mà sự duy lý nằm ở sách vở đấy, vậy mà mọi thứ không còn đơn giản nữa. Kí ức không còn đơn giản nữa. Cảm giác xa lạ với biến thể khác, cảm giác quen thuộc với thứ buồn ma mị như sợi dây của nàng Ariadne dẫn lối qua mê cung. Nàng Ophelia rồi cũng phải chết, Echo bị Narcissus khước từ, truyện cổ tích nào đâu không thấy. Zelda dựng nên thế giới rất thật, nhân vật rất thật, suy nghĩ rất thật, và cái kết thì như hạnh phúc mơ hồ.
Đây không phải truyện cổ tích. Là mọi thứ không thể toàn vẹn như cổ tích, hay hiện thực đây còn đẹp hơn cả cổ tích?
Câu hỏi này Zel không trả lời.
P/S: Tôi từng nói cách viết của Zel không có độ lan tỏa rộng nhưng có ảnh hưởng sâu. Người sẽ đọc sẽ thích sẽ học sẽ bắt chước cách viết của em, và thế là có rất nhiều biến-thể-không-hoàn-chỉnh-khác của Zel. Khi đó em bảo, “không hoàn chỉnh, biết đâu người sẽ hạnh phúc hơn.” Có khi, tôi cũng là biến thể khác rồi. "
L.N.