Ai cũng có một thời tuổi trẻ đầy đam mê, nhiều nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, một chút bồng bột đáng yêu và cả đáng tiếc.
Ai cũng có những ngày non trẻ với những bồi hồi xúc động bỡ ngỡ khi mới biết yêu lần đầu.
Rồi có thể ta bước tiếp, ta dừng lại hoặc chỉ đơn giản là ta bước đi bên cạnh nhau nhưng mãi không bao giờ giao nhau…
Nhưng dù có thế nào đi nữa, những cảm xúc trong trẻo tinh khôi của buổi đầu chớm yêu ấy vẫn khiến tim ta khựng lại khi chạm vào một miền nhớ thương. Những cảm xúc nhẹ nhàng, tưởng bâng quơ mà ta khó lòng có thể tìm lại lần thứ hai trên đường đời…
Câu chuyện của Na và Khanh trong Dắt tôi về phía mặt trời bắt đầu từ những cảm xúc dịu dàng, trong veo như thế. Mối tình nào cũng đáng trân trọng nhưng những yêu thương đầu đời như thế càng đáng cất giữ hơn. Số phận có thể nghiệt ngã cắt chia để kỉ niệm chỉ còn biết vui mình trong chiếc hộp gỗ dưới gốc cây thông. Nhưng dẫu vậy những rung động đầu đời, những e ấp ngại ngùng chẳng dám nói thành câu, những nguyện ước trong trẻo của họ cứ như những giọt sương mát lịm giăng giắc giữa rừng thông Đà Lạt. Những giọt sương mà khiến lòng ta dịu lại đôi chút, và mỉm cười nhớ về những tháng ngày đã qua, tháng ngày của những điều trong trẻo bình dị nhất…
Đôi lúc ta thấy hình ảnh của mình trong những ngập ngừng của Khanh, trong những hành động bày tỏ tình cảm ngô ngố của cậu. Đôi lúc ta lại phì cười bởi cậu quá nhút nhát, trẻ con quá. Để rồi cuối cùng ta lại bất chợt tự hỏi, thứ tình yêu đẹp như vậy, trong trẻo như vậy, ta đã đánh rơi đâu nơi những bước chân chập chững vào đời. Dẫu cuốn sách này buồn hay vui, dẫu chuyện tình Đà Lạt đẹp như mơ kia có kết thúc thế nào, thì tin rằng gấp cuốn sách lại, dư âm của nó vẫn dịu dàng mơn man tâm hồn mỗi người như chính những miên man của mối tình này và bạn sẽ ước những thương yêu của mình cũng chỉ cần “khờ dại” như thuở ấy mà thôi.