Dường như đến tuổi ba mươi, đàn bà biết cách yêu, biết cách nồng nàn. Thứ nồng nàng đích thực mà tuổi thanh xuân không bao giờ chạm tay nổi.
Những người đàn bà đang đi tới tuổi ba mươi thường hoảng hốt, những người đàn bà vượt quá tuổi ba mươi rồi thường bình yên.
Có phải tình yêu, sự hài lòng là sự đặc quyền của thanh xuân, và nó quá xa xỉ với những người phụ nữ đã quá tuổi ba mươi?
Nếu lúc đó tôi dừng lại, hòa vào đám đông, ở lại với say mê đấy, cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao?