Trên văn đàn Đắk Lắk, cái tên Khôi Nguyên đã trở nên quen thuộc với nhiều tác phẩm đã xuất bản trong và ngoài tỉnh, có thể kể tới như Làng ơi, Dã quỳ và tượng gỗ. Đại ngàn là cuốn tiểu thuyết dài hơi mới nhất của nhà văn.
Đã có bao nhà văn viết về Tây Nguyên, viết về đại ngàn, nhưng dung dị và gần gũi như những gì đã có trong Đại ngàn của Khôi Nguyên, có lẽ không nhiều. Những trăn trở mà tác giả gửi gắm qua các nhân vật được thể hiện một cách sinh động qua những suy nghĩ, những việc làm thường ngày nhưng lại ẩn chứa biết bao tâm huyết của những người trẻ trước vận mệnh quê hương. “Đã bao năm nay, anh uống nguồn nước của đại ngàn, hưởng khí trời của đại ngàn, sống trong tình thương yêu trân trọng của con người ở đại ngàn, chia bùi sẻ ngọt với con người ở nơi đây... nên phải tự nguyện góp sức mình vào cho Kbu lớn dậy. Buôn Kbu này chỉ là một phần rất nhỏ của đại ngàn, chỉ như một bộ phận nhỏ trong một cơ thể lớn. Nếu một bộ phận trong cơ thể còn đau thì cả cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Anh không thể thờ ơ, không thể vì lợi ích riêng mà xa rời Kbu”…
Với tâm niệm, trong sáng tạo văn học nghệ thuật, bản thân mỗi cá nhân đều không được giẫm lên vết chân của chính mình, không được phép núp dưới cái bóng của người khác; mỗi tác phẩm phải là một đơn vị nghệ thuật riêng biệt, nhà văn Khôi Nguyên luôn tự nhắc mình phải không ngừng tìm tòi lối đi mới trong quá trình sáng tác, luôn tự đổi mới mình, làm khó mình, để hoàn thiện thêm bức tranh nghệ thuật của riêng mình.